Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Để cây văn học luôn xanh tươi

Theo thống kê năm 2012, Việt Nam cho ra đời 374 triệu xuất bản phẩm, tăng 2% so với năm trước đó. Tính đến tháng 6 năm 2013, ngành xuất bản đã cho ra lò 9.633 cuốn sách (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2012) với 94.668.461 bản (đạt 60% so với cùng kỳ).

SÁCH IN NHIỀU, VĂN HỌC MỜ NHẠT

Có thể nói, với cơ chế cả Nhà nước và nhân dân cùng làm sách, Việt Nam là một trong những quốc gia có hệ thống cơ sở xuất bản vào loại tốt, thậm chí tài chính nuôi bộ máy xuất bản và phát hành trải rộng khắp mọi nơi. Cả nước hiện có 64 nhà xuất bản, 119 Công ty Phát hành sách, 70 Công ty TNHH văn hóa tư nhân, 13.700 Trung tâm, siêu thị, nhà sách, hơn 1.500 cơ sở in công nghiệp.

Nhưng, có một sự “lệch pha” lớn giữa sách văn học với các đầu sách còn lại. Một thống kê cho biết, nếu tính theo số lượng ấn bản tiêu thụ thì có khoảng 70-75% là sách giáo khoa. Một số lượng lớn sách khác là sách công cụ. Sách văn học được tiêu thụ không nhiều. Những “hiện tượng văn học” rất hiếm khi xuất hiện.

Số lượng tiêu thụ được đánh giá đột biến là cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm, nếu xét tác phẩm này như một tác phẩm văn học phi hư cấu, hoặc tác phẩm cận văn học, thì đây cũng là cuốn sách thành công vang dội. Tuy nhiên, tình hình lại không thuận lợi như thế với sách văn học đỉnh cao. Dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng làm công tác tổ chức bản thảo, biên tập của Công ty Nhã Nam cho biết “Các tác phẩm đoạt giải Nobel đang bán rất chạy trên thị trường thế giới, lại tiêu thụ rất chậm ở Việt Nam, với số lượng chỉ vỏn vẹn vài ngàn bản”.

Có mặt tại một số công ty in ấn phát hành sách, chúng tôi thấy số lượng không nhỏ bản thảo tác phẩm văn học dịch nổi đình nổi đám trên thế giới, đang chờ được xuất bản, mà không biết bao giờ được xuất bản. Lý do đơn giản là những cuốn đã phát hành vẫn chưa bán hết. Dạo qua các nhà sách, có thể thấy quầy sách văn học chủ yếu bày bán những tác phẩm kinh điển của các tác giả đã quá cố, như Vũ Trọng Phụng hay Nam Cao. Sách của các tác giả hiện đại bán khá chậm, bằng chứng là thời điểm xuất bản đã từ mấy năm trước.

NHÀ VĂN ĐI L ÀM VIỆC KHÁC

Những nhà văn “đẻ trứng vàng” cho ngành xuất bản không nhiều. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho văn học Việt Nam ngày càng lép vế.

Thị trường sách văn học chủ yếu tập trung tại TP Hồ Chí Minh với số lượng tiêu thụ từ 50 đến 60%. Năm 2012, FAHASA - Công ty phát hành sách Sài Gòn đạt doanh thu 1.517 tỷ đồng, tăng 106 tỷ so với năm 2011. Tuy vậy, một số người làm sách cho biết, sách Trung Quốc đang được tiêu thụ mạnh.

Trong một hội nghị xuất bản, con số cho thấy cả nước hiện có 64 NXB và có những NXB có tới 90% sách liên kết, đa số sách liên kết cũng xấp xỉ 30%, 35%. Các nhà phát hành thường đi theo hướng khai thác sách bán chạy, theo kiểu hớt phần ngọn.

Nguyễn Nhật Ánh là một trong số ít nhà văn có sách bán chạy. Cuốn Ngồi khóc trên cây được tái bản ngay cả trước ngày phát hành chính thức (ra mắt sách ngày 25-6 ở TP Hồ Chí Minh - TT&VH) đến nay đã qua ba lần xuất bản: 20.000 bản lần in đầu tiên, 5.000 bản cho hai lần tái bản và 3.000 bản bìa cứng. Tuy vậy, hiện tượng Nguyễn Nhật Ánh có thể lý giải được, bởi sách của anh phát hành cho đối tượng tuổi mới lớn, vốn là một thị trường tiềm năng từ nhiều năm nay.

Tương tự, các tác giả có bạn đọc trẻ như Nguyễn Ngọc Tư, Phan Hồn Nhiên, Gào... Vẫn có được lượng phát hành đáng kể. Trong khi đó, những tác phẩm văn học ở lứa tuổi khác, chẳng hạn tác phẩm của Trần Dần, theo dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng “tiêu thụ số lượng không nhiều”. Một thống kê cũng cho thấy không chỉ văn học kinh điển Trung Quốc mà văn học trẻ 8x của Trung Quốc cũng đang thâm nhập mạnh vào giới trẻ.

CẦN L ẤY NHÀ VĂN L ÀM GỐC

Nhà thơ Đỗ Thị Hạnh, làm việc tại Công ty Phương Nam cho biết: “Với nhuận bút 10% trên số lượng đầu sách, với số phát hành chừng vài ngàn cuốn và giá bán dưới 100.000đ, rõ ràng việc viết sách không thể nuôi sống nhà văn. Phần lớn những cây bút khỏe đều đầu tư vào việc viết kịch bản phim, làm báo, thậm chí kinh doanh”.

Nhà văn Nguyễn Đình Tú cho biết, thường đi dự trại sáng tác của NXB Công an Nhân dân. Nhà văn nói: “Thường thì chỉ có các NXB Công an và Quân đội mới có kinh phí tổ chức trại sáng tác”. Tuy nhiên, phần nhiều những cây bút đang rất năng nổ và ở độ tuổi sung sức không phải lúc nào cũng tham dự các trại này vì nhiều lý do.

Giáo sư Trần Đình Sử cho biết: “Văn học như cái cây, nếu chăm bón không tốt thì cây không lớn được”. Ai cũng kêu gọi cần có tác phẩm lớn, nhưng nếu như các tác giả không được xã hội quan tâm, hiểu, trân trọng đúng mức, thì việc tạo ra một thế hệ nhiều cây bút tốt là điều khó xảy ra.

Nhà văn Lê Văn Thảo, Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2012 cho chúng tôi biết: “Nhuận bút chỉ đủ mua sách để tặng bạn bè. Không bao giờ có ý tưởng sống bằng việc viết tiểu thuyết”.

Sự quan tâm đến các tác giả không chỉ là vấn đề cơm áo gạo tiền, mà hơn cả là không khí sáng tác, là sự mở rộng “biên giới văn học”. Theo Giáo sư Trần Đình Sử: “Các tác phẩm lớn bao giờ cũng mang tính quốc tế, tính nhân loại. Điều này rất thiếu ở các nền văn học Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam”.

NGUYÊN ANH