Bên cạnh em tôi hóa nghô nghê, sau một thời gian em đề nghị có thể viết tiếp câu chuyện còn dang dở, dù trái tim vẫn đau khi nghĩ về em nhưng lý trí không cho phép bởi tôi không muốn mình lại lần nữa tổn thương. Chúng ta đã bên nhau, dạo qua từng con phố, bản nhạc đầu tiên nghe cùng nhau em có còn nhớ? Mình sang những tháng năm khôn xiết đẹp, cùng vượt qua sờ soạng để vun đắp, hướng đến một mái nhà có những tiếng cười hồn nhiên của trẻ.
Có một điều giản dị, em là tuốt tuột những gì tôi có được trong sự đớn đau dày vò của cuộc sống. Hôm nay vô tình gặp lại nhau, em vẫn thế dù hơi gầy, thời kì trôi qua khá lâu những tưởng tôi đã chôn vùi nỗi đau ấy, sao nay gặp lại bất chợt nhói đau nơi lồng ngực.
Như một định mệnh của thế cục, mình đã bên nhau và chìm đắm trong hạnh phúc, những cơn gió, cơn mưa mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng ngọt đã xua tan đi vết thương ngày cũ.
Em xuất hiện như một thiên thần kéo tôi đứng lên bước qua khỏi hố đen ấy. Tôi trở về với căn phòng trống vắng trơ thổ địa, ngổn ngang những câu hỏi không bao giờ có lời đáp, tiếng nhạc vang lên sao buồn quá “Nếu không có người thế cục trôi về đâu? Nếu không có người mặt đất quá hoang vu”. Em đã đến và mang cho tôi hạnh phúc, vào ngày Đà Nẵng trời mưa đầm đầm, tôi rơi vào dạng vô cảm, bước từng bước cà nhắc chơi vơi, không biết phải đi về đâu.
“Hội ngộ rồi chia ly cuộc thế vẫn thế”, dẫu biết thế nhưng sao lòng tôi vẫn cảm thấy nhói đau. Đớn đau thay một ngày nọ em bỏ tôi đi, không hề có một lý do nào cả, những điều giản dị đã thôi không còn nữa.
Dũng. Đà Nẵng bữa nay trời lại chuyển gió, mang theo mùi hoa sữa phảng phất của ngày xưa, có một điều tình ái không còn dù trái tim tôi vẫn dành cho em.