Phiếm - Ông chưa biết gì à: có ma ở vườn Tao Đàn! Từ giờ tôi hết dám ra đó tập nữa.
Đừng giỡn. Mong ông an giấc ngàn thu… - Ê. - Ông này lạ. Có lãnh đạo dấn có những cái tìm không ra dù ai cũng biết là có. Không phải là không có. Trong đó có công viên Tao Đàn? Thế bao năm nay ông vẫn ra đó tập thể dục mà có thấy con ma nào chưa? - Chưa thấy. Ma nào vậy ông? - Đó chính là ma “bộ phận không nhỏ” ở ba bệnh viện cũng “không nhỏ” của tỉnh thành! - Sợ quá! Thế thì từ nay dẫu đau yếu cỡ nào.
Tôi cũng cương quyết không vào bệnh viện! - Vậy xin chia buồn với ông. - Có phải ông nghe chuyện chuyên trang du lịch Rough Guides của Anh tuần qua ban bố danh sách 27 nơi bị “ma ám” nhiều nhất trên thế giới. Tôi còn sống mà sao trù ẻo vậy? - nhom nhem như ông mà vì sợ ma không dám tập thể dục. Uổng. Nhưng ăn cả vật tư bệnh viện thì bẩn quá.
Đó chính là… - Nhớ rồi: “một bộ phận không nhỏ”! A. Mờ mờ ảo ảo nhưng tàn hại vô song: ăn từ ụ nổi triệu đô tới từng tấm phim phổi của bệnh nhân! - Triệu đô thì không ăn cũng.
Không thấy tức không có chứ gì nữa! - Bộ ông không theo dõi các cuộc gặp gỡ cử tri à? Tại đó. Hóa ra cái “bộ phận không nhỏ” ấy cũng là một loài ma ông ạ: lúc ẩn lúc hiện.
Coi như chết chắc! Người già chuyện. Không dám vào bệnh viện.