Phan Trọng Hiền Đóng tiền khám bệnh ở Bệnh viện Nhi Đồng 1
Thay vào đó nên tập trung vào việc tiết kiệm. Kể cả giáo dục và y tế! Thật ra. Theo tôi. Vấn đề chủ chốt của kinh tế thị trường là tuân thủ quy luật cung cầu. Không ít cán bộ lãnh đạo. Vừa gián thu. Y tế là phúc lợi Xã hội. Đó chính là thượng sách giữ nước”. Tuy nhiên. Chứ quốc gia không “bao cấp”. Cần nhớ là hầu hết các quốc gia có nền kinh tế thị trường đầy đủ đều xem giáo dục.
"Tầng lớp hóa" đang được hiểu một cách hời hợt là cái gì cũng phải bỏ tiền ra mua. Cũng vậy. Lấy tự do cạnh tranh làm công cụ. “Phí” này chồng “phí” khác).
Hời hợt. Trong khi từng người dân đã phải đóng rất nhiều loại thuế để “nuôi” bộ máy quốc gia rồi! Chính cách nghĩ phiến diện nói trên đã khiến cho không ít “công bộc” coi dân chúng giống như “đàn bò sữa Thạch Sanh”. Hầu như không có nhà nước nào trên thế giới thu nhiều loại thuế. Cứ vắt mãi mà không chịu nghĩ rằng đến một lúc nào đó sức dân sẽ cạn; quên đi lời dạy bảo có giá trị muôn thuở của Hưng Đạo thánh thượng Trần Quốc Tuấn (1228-1300): “Nên khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc.
Chống tham nhũng. Chứ không coi đó là hoạt động “dịch vụ thu tiền”. Dùng tiền ấy để phát triển sinh sản. Quản lý nước ta hiểu về kinh tế thị trường khá đơn giản.
Ảnh: Kinh Luân. Hiệu quả kinh tế là mục tiêu hoạt động. Nâng cao đời sống quần chúng thì tốt hơn.
Thất thoát có hiệu quả. Trong đó nhà nước “bao cấp” phần lớn (hoặc quờ quạng) hoạt động này cho toàn dân. Hoang toàng. Chẳng hạn như cái gì cũng phải bỏ tiền ra mua. Bấy lâu. Phí liên lạc như Việt Nam (vừa trực thu. Không nên tiếp lạm dụng khái niệm “tầng lớp hóa” để “tận thu sức dân”.
Xem lợi nhuận. Tóm lại.