Mới đây, báo VNE đưa tin Phó chủ toạ UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký quyết định kết thúc việc tham dự đề án đối với học viên Hồ Thị Như Mai, Hà Thanh An do tự ý bỏ việc, không thực hiện đủ thời kì làm việc đối với đô thị theo cam kết khi tham dự Đề án phát triển nguồn nhân công chất lượng cao.
Hai học viên này có bổn phận đền bù gấp 5 lần hết thảy kinh phí đã nhận từ ngân sách tỉnh thành kể từ khi dự Đề án. Trong trường hợp học viên và gia đình không hoàn thành bổn phận đền bù, trọng tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng sẽ tiến hành khởi kiện ra Tòa án dân sự theo luật định.
Bởi lẽ, Đà Nẵng đã hỗ trợ các tài năng đi học thạc sĩ ở nước ngoài với mức tài trợ 20.000 USD mỗi năm tương đương với hơn 400 triệu đồng với đề nghị sau khi tốt nghiệp phải cống hiến cho Đà Nẵng 7 năm.
Tuy nhiên, khi đi học nước ngoài về, các hào kiệt này đều không giữ cam kết nên bị yêu cầu bồi thường gấp 5 lần. | Đà Nẵng đang chơi trội khi nuôi nhân tài đi học |
Đọc xong cái tin này, dư luận người khen Đà Nẵng cứng rắn, kẻ lại cười chê chơi trội một cách phi thực tế. Không biết trong cái đề án này, Đà Nẵng đã tính hết các khả năng có thể xảy ra hay chỉ là vì nguồn tiền công nên cứ "nuôi" con em tỉnh nhà đi học ở trời tây. Chẳng cần phải suy xét cái được được đề án này là gì chỉ nhìn bằng cảm quan thì thực thụ đây là một sự phao phí tiền thuế của nhân dân.
Từ khâu đầu vào, Đà Nẵng đã không có tầm nhìn xa khi xét tuyển những người phụ nữ chưa có gia đình và lại cho họ đi học ở Tây. Việc đi học xa nhà, người con gái bao giờ cũng dễ bị xao lòng nên việc họ lấy chồng, sinh con trong khi học cũng có thể xảy ra.
Một cơ chế nhà nước kiểu Việt Nam cồng kềnh với 30 % công chức chỉ đến cơ quan nhặt rau, chơi điện tử chờ hết ngày lấy lương. Một bộ máy cán bộ cấp tỉnh thành mà viết lá thư cảm ơn cũng mất cả tháng trời. Ấy thế mà, Đà Nẵng lại hão huyền muốn "Tây hóa" bộ máy chính quyền của mình trong khi thực tiễn thi tuyển công chức ở cấp bộ kia mà 100 người chỉ đỗ 5.
Đứng ở vị trí của những cán bộ trẻ kia, sau khi họ được ra nước ngoài học với sao tri thức mới mẻ, những kinh nghiệm về quản trị công ở phương Tây lại đòi họ mang về ứng dụng ở Việt Nam. Thế này thì khác nào bảo cho đay đả dạy văn sang dạy toán. Khi môi trường tập lệch pha hẳn với tri thức họ đã học được ở nước ngoài thì việc họ xin nghỉ việc là điều dĩ nhiên.
Lẽ ra, Đà Nẵng nên tuyên dương những người thẳng thắn như thế. Bởi nếu người ta cứ làm việc cho Đà Nẵng mà không được việc gì có kết quả thì sự tổn thất này còn lớn hơn rất nhiều.
Biết trách ai hiện thời, trách cho học viên kia quá khô, cứng nhắc không hợp thời cục hay trách cho Đà Nẵng đang tiêu tiền hoang cho cái đề án đào tạo thiên tài cấp cao kia?
|